Đổ Thạch Sư
Phan_8
“Không bán, ta muốn đem giải ra.” Bạch Tử Thạch không ngẩng đầu hô một câu như vậy, cậu nhìn phỉ thúy dần dần lộ ra dáng vẻ thật, trong lòng càng kích động, nắm tay bị cậu nắm thật chặt, đứng ở bên cạnh cẩn thận chăm chú nhìn, tuyệt không bận tâm đến đá vụn bắn lên người. Sau nửa giờ, một khối phỉ thúy hình tròn màu băng lam được lấy ra. Cỡ chừng một quả bóng rổ, thông thấu như nước, sáng bóng nhu hòa, tuyệt vời chính là, khối phỉ thúy này hình dáng giống khối mao liêu kia, tròn không giống bình thường.
Bạch Tử Thạch ôm khối phỉ thúy xinh đẹp khó nói lên lời, vốn cậu đã vô cùng yêu phỉ thúy, trong lòng cư nhiên sinh ra một cỗ xung động không nỡ bán.
“Khối phỉ thúy này, ngươi bán không?” Đang lúc Bạch Tử Thạch do dự nên bán hay không, một giọng nam băng lãnh như sắt đá vang lên hỏi.
Bạch Tử Thạch đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về đám thú nhân bên ngoài, cậu cơ hồ là liếc mắt liền thấy được cái thú nhân vẻ mặt lạnh lùng nhưng tướng mạo tuấn mỹ kia.
Không sai, chính là cái người thú nhân gọi là Vincent!
.
………………………………………..
Chương 15, Đổ thạch chiến
Bạch Tử Thạch ôm khối phỉ thúy kia, nhìn lại nhìn, khối phỉ thúy này giống như là một thủy tinh cầu màu lam nhạt, thông thấu như nước, sáng bóng nhu hòa, tính chất Thủy Chủng, nhìn thật kỹ, bên trong liền có thể thấy được chút ít “sóng gợn”, giống như nước dập dềnh xao động, có chút rung động, quả thực đẹp không sao tả xiết, cả khối phỉ thúy liền giống như tác phẩm nghệ thuật của thiên nhiên, vẻ mỹ lệ hoàn toàn vốn có.
Nói thật, Bạch Tử Thạch đúng là không muốn bán, khối phỉ thúy này thật sự làm cậu rất động lòng, khơi dậy dục vọng cất dấu của cậu. Dù sao đối với Bạch Tử Thạch nếu đã nghiệm chứng được năng lực của mình, phỉ thúy tốt chỉ cần cố gắng tìm, sớm muộn sẽ tìm được thôi, nhưng một khối phỉ thúy cực kỳ tinh xảo như này khó có thể gặp lại.
Thế nhưng, cậu nhìn Vincent, thú nhân lạnh lùng kia đứng cách xa hơn mười thước, sau khi hỏi câu hỏi kia, cũng không có mở miệng nữa, chỉ lẳng lặng đợi câu trả lời của cậu. Bạch Tử Thạch có chút do dự, Bích Khê nói, trên tinh cầu này thú nhân là dựa vào bảo thạch tiến hóa, như vậy cái thú nhân gọi Vincent kia có phải đang rất cần phỉ thúy không?
Đang lúc Bạch Tử Thạch do dự, thì Vincent lại đột nhiên gật đầu: “Ta đã biết rồi.”
Hả? Biết cái gì? Bạch Tử Thạch mặt tràn đầy hỏi chấm, cậu nhìn Vincent, đối phương lại không mở miệng nữa. Ta nói. . . Tại sao mỗi lần ta đều khó mà hiểu được người này đang nói cái gì a!
Vincent thật ra lại cảm thấy ý tứ của mình rất rõ ràng, hắn buông tha cho ý niệm có được khối phỉ thúy này trong đầu, bởi vì dáng vẻ Bạch Tử Thạch thoạt nhìn thật sự là rất không nỡ, đúng là đáng tiếc, hắn buông tha cho, nhưng những người khác hiển nhiên không hề dễ dàng buông tha như vậy.
Cheshire chính là một người trong số đó, hắn là một người hành nghề đổ thạch, bạn lữ của hắn Edward là một thú nhân đã tham gia bốn lần thú triều tháng, năm nay vừa 40 tuổi, vừa trưởng thành không bao lâu, gần đây trong rừng rậm phụ cận Maca thành di chuyển tới thêm một đám Ngao Lặc thú, Ngao Lặc thú hung tàn cường đại, trên toàn bộ đại lục Bác Nhã cũng xếp hàng đầu. Tin tức này đối với thú nhân đánh tiên phong mà nói, quả thực chính là cơn ác mộng! Cheshire cơ hồ sững sờ tại chỗ, Edward, hắn căn bản không cách nào tưởng tượng nếu Edward ở thú triều tháng gặp phải một đám ác ma như vậy phải làm sao, Edward là thú nhân đánh tiên phong, nói cách khác, hắn đối mặt là lũ dã thú cuồng bạo nhất. Edward nhất định phải tiến thêm một bước! Dù cho chỉ thêm một chút cũng được! Hắn vô luận như thế nào cũng không thể mất đi Edward! Ôm ý nghĩ như vậy, Cheshire quyết định đi đổ thạch, mà không phải đến cửa hàng bán phỉ thúy của bộ lạc mua một ít, hắn hy vọng có thể dùng số tiền này kiếm được phỉ thúy nhiều nhất, mà hắn đối với nhãn lực của mình vô cùng có lòng tin. Song chuyện cũng không như hắn dự liệu, hắn đã tại thị trường mao liêu loanh quanh vài ngày, hắn đổ được phỉ thúy cũng không ít, nhưng tính chất tốt, lại không nhiều, phỉ thúy bán đi có thể huề vốn đã là tốt rồi, càng về sau phỉ thúy bán ra ngay cả tiền mao liêu cũng không đủ. Cheshire bắt đầu nóng nảy, những ngày qua hắn thậm chí rất ít ngủ, đáy mắt đã sớm biến thành một mảng xanh đen, mỗi ngày chỉ chọn mao liêu, giải thạch, không đạt được yêu cầu thì bán đi, mua mao liêu, giải thạch. . . Cho đến tận nay, hắn đã đánh cuộc không ít mao liêu , đáng tiếc chỉ có một khối tính chất đạt tới Phù Dung Chủng, nhưng một khối này thế nào đủ? Nếu như hắn có thể sớm đạt được bảo thạch tốt hơn, Edward có thể sớm hấp thu, sau đó chuyển hóa, như vậy hắn có thể ở thú triều tháng tăng thêm chút an toàn.
Thời gian, thời gian, thời gian! Thời gian nhanh không còn kịp rồi! Theo thời gian trôi qua, Cheshire càng ngày càng nôn nóng, nếu như không phải hắn tự phụ với con mắt đổ thạch của mình, nếu như không phải hắn muốn tiết kiệm một số điểm vì dự định sau này, Edward có lẽ đã sớm ở cửa hàng phỉ thúy của bộ lạc mua được phỉ thúy thích hợp, mặc dù bây giờ giá cả đang tăng sẽ rất đắt, nhưng tối thiểu như vậy rất an toàn. Mà bây giờ, tiền trên người bọn họ đã không đủ để ở cửa hàng phỉ thúy của bộ lạc mua được phỉ thúy tính chất đủ tốt, dù sao giá tiền phỉ thúy giao dịch tự do so với ở cửa hàng phỉ thúy của bộ lạc ít hơn một thành.
Vì vậy, một khối Phỉ Thúy Thủy Chủng như này, còn là Lam Phỉ càng thêm dễ dàng hấp thu chuyển hóa, đối với Cheshire lực hấp dẫn này là trí mạng! Muốn mua được! Nhất định phải mua lại! Cheshire cắn răng, cho dù là bán khối Phù Dung Chủng trong tay! Hắn mở miệng hướng Bạch Tử Thạch kêu giá: “Ba trăm vạn, bán cho ta đi.” Lam Phỉ lớn thế nếu như chiếm được, như vậy Edward cũng sẽ rất thật cao hứng đi.
Hắn vừa kêu giá, nhất thời khơi dậy một đám thanh âm: “330 vạn, ta ra giá này!” “340 vạn!” “380 vạn!”
Cảnh tượng khí thế ngất trời như này, Bạch Tử Thạch có chút há hốc mồm — hình như, mình còn chưa nói muốn bán a? Bọn họ nơi này kêu hăng hái làm gì a? Nghĩ tới đây, cậu vội vàng hướng về phía đám người chung quanh khoát tay: “Cái này ta không bán!”
Đám người chung quanh yên tĩnh một chút, sau đó thì có thú nhân ồn ào thuyết phục cậu thay đổi chủ ý, trong phỉ thúy lấy lục sắc và bạch sắc là hai màu thường thấy nhất, có thể nói, trong mao liêu phỉ thúy giải ra 95% đều là hai loại màu sắc này, trong đó lục sắc đặc biệt nhiều, nhưng phỉ thúy còn có những màu sắc khác, ví dụ như khối Lam Phỉ hôm nay, còn có Hồng Phỉ, Tử Phỉ (tím), Hoàng Phỉ (vàng), phấn sắc (hồng nhạt) cùng với hắc sắc (đen). Những màu sắc phỉ thúy này hình thành càng khó khăn, những thứ như thế, chúng so với lục sắc phỉ thúy có được ưu thế, đó chính là những màu sắc phỉ thúy này càng thêm dễ dàng cho thú nhân hấp thu! Năng lượng phỉ thúy ngang nhau, nhưng phỉ thúy lục sắc, bạch sắc giá tiền sẽ thấp hơn một chút, nếu như không ở thú triều tháng còn đỡ, còn đến lúc thú triều tháng, những màu sắc phỉ thúy này giá tiền có thể tăng trưởng một hai thành cũng không là vấn đề.
Trong đám người Cheshire càng kiên nhẫn: “Khối Lam Phỉ này, ngươi bán cho ta có được không, ta ra 400 vạn. . . 410 vạn, ngươi suy nghĩ một chút, đây chính là hơn 400 vạn a. . .”
Người này thiệt là, đã nói không bán, Bạch Tử Thạch có chút không cần nghĩ, cậu ngước mắt lên, có chút cứng rắn nói: “Khối phỉ thúy này ta thật sự không bán.”
Cheshire sắc mặt ảm đạm xuống, trầm mặc một hồi lâu, bỗng nhiên nhìn chằm chằm Bạch Tử Thạch: “Ta muốn yêu cầu cùng ngươi tiến hành đổ thạch chiến.”
Đổ thạch chiến? ! Đây là cái gì? —– Bạch Tử Thạch mặt tràn đầy dấu hỏi.
Đổ thạch chiến! Cùng một tiểu oa nhi rõ ràng là thái điểu? ! —- Ánh mắt kinh dị của mọi người quét về phía Cheshire, không đồng ý, khinh thường, tiếc hận, cùng với một chút thấu hiểu.
Cách đó không xa Vincent ánh mắt lạnh lẽo, quét về phía Cheshire. Bích Khê cũng là đầy mặt sương lạnh: “Cheshire, ngươi đây là ý gì? ! Phải biết rằng Bạch chỉ là hài tử ngày đầu tiên tiếp xúc đổ thạch!”
Cheshire trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên xấu hổ, nhưng hắn vẫn đứng ở đó, lưng thẳng tắp, trên gương mặt tái nhợt mang theo khí thế kiên định, cũng không để ý tới Bích Khê chất vấn, hướng về phía Bạch Tử Thạch, lại lặp lại một lần lời nói của mình: “Ta muốn yêu cầu cùng ngươi tiến hành đổ thạch chiến.”
Bích Khê nổi giận đùng đùng đi qua, hướng về phía Cheshire nói: “Cheshire, ngươi thật sự tính làm như vậy sao? !”
Cheshire không trả lời thẳng vấn đề của Bích Khê, chỉ nói thật nhỏ một câu: “Thú triều tháng sắp tới, lần này chung quanh Maca thành có một đàn Ngao Lặc thú! Edward lần này là người tiền phong của thú triều tháng!”
Bích Khê thanh âm hơi chậm lại, hắn nhìn Cheshire bộ mặt bộ dáng tiều tụy, người trước mắt ở trong đổ thạch giới của Maca thành cũng có một chút tên tuổi, những người thường cùng nhau đổ thạch cũng biết, Cheshire là một á thú nhân xinh đẹp yêu ngăn nắp sạch sẽ cỡ nào, thậm chí hắn cũng rất ít khi tự mình giải thạch, thường thường mướn giải thạch sư nơi này, vì muốn tránh lúc giải thạch bụi đá vụn bắn ra, hắn đối với sạch sẽ chấp nhất, thậm chí hơn cả việc hắn tận mắt thấy phỉ thúy ra đời kích động lòng người. Mà bây giờ toàn thân hắn trên y phục cũng dính một lớp bụi thật dầy, vành mắt đen sì, sắc mặt xanh vàng, một chút cũng không có phong thái như ngày thường. Hắn đứng ở nơi đó, chung quanh vây một đám người, những người này đối với cách làm như thế của hắn đều không đồng ý, còn trực tiếp lớn tiếng nói ra sự khinh bỉ đối với cách làm của hắn, Cheshire trên mặt bình tĩnh không gợn sóng, Bích Khê cảm thấy hắn tựa hồ càng giống một vệ sĩ chuẩn bị nghênh đón dã thú, bảo vệ gia viên.
Bích Khê trầm mặc một hồi, mới nghiêm túc hỏi: “Cheshire, ngươi quyết định không làm như vậy không được sao?”
Cheshire gật đầu: “Phải vì Edward lấy được đầy đủ bảo thạch, là lời thề của ta ở trong khế ước bầu bạn. Mà bây giờ, Edward sắp sửa đi vào chỗ nguy hiểm nhất, mà ta lại không có tuân thủ lời thề, không chỉ như thế, ngược lại bởi vì ta tự phụ làm cho mình lâm vào tình cảnh tiến thối không được, vô luận như thế nào, ta phải lấy được khối Lam Phỉ này, Bích Khê, ta không có cách nào khác.”
Bích Khê nhìn chằm chằm Cheshire, cố gắng làm hắn thay đổi chủ ý: “Nếu thật sự làm như vậy, đối với thanh danh của ngươi đúng là một cái đả kích rất lớn, không thể dùng đổ thạch chiến ức hiếp người mới, đây mặc dù không phải là quy tắc, nhưng cũng là quy tắc ngầm! Hơn nữa, Cheshire, ta sẽ không để cho ngươi thương tổn Bạch.”
Bạch Tử Thạch thấy những người này thần sắc đều không đúng, nhất là hai người kia nói chuyện, tựa hồ cái á thú nhân này nói chuyện rất nghiêm trọng, nhưng là. . .”Cái kia, xin hỏi một chút a. . . Đổ thạch chiến, rốt cuộc là thứ gì a?”
Đang ở thời điểm hai người giằng co, bỗng nhiên một cái thanh âm nho nhỏ xông ra, Bích Khê cùng Cheshire đồng thời quay đầu, đúng lúc nhìn Bạch Tử Thạch đang ngoan ngoan giơ tay, giống như học sinh hỏi vấn đề, giương ánh mắt đen nhánh nhìn bọn họ.
Trong lúc nhất thời, không khí ngưng trọng nhất thời bị phá hư hầu như không còn, Bích Khê lần nữa nhịn không được nâng trán, quả thật, Bạch lần đầu đổ thạch, mình cũng chưa nói qua về vấn đề đổ thạch chiến, cậu không biết là bình thường, nhưng là. . . Cái vấn đề này làm hắn nhớ tới hình ảnh vừa rồi mình còn vì cậu ấy cùng Cheshire giằng co tranh luận, toàn thân có một loại cảm giác mãnh liệt vô lực, trong loại cảm giác vô lực này lại xen lẫn cảm giác dở khóc dở cười —- bọn họ ở chỗ này không khí ngưng trọng mưa gió nổi lên, mà đương sự căn bản lại không biết chuyện gì xảy ra!
“Phốc phốc. . .” Không chỉ có Bích Khê cảm thấy cảnh tượng này vừa vô lực vừa buồn cười, trong thú nhân, á thú nhân chung quanh đã có mấy người nhịn không được cười ra tiếng .
Đứa nhỏ này. . . Thật là khả ái muốn chết a.
Bích Khê thở dài một hơi: “Đổ thạch chiến, chính là mấy cách bằng năng lực đổ thạch tiến hành tranh tài, mỗi người cần lấy ra một khối phỉ thúy coi như tiền đánh cược, người thắng có thể lấy đi tất cả phỉ thúy tham gia trận đấu. . .”
“Hơn nữa, là lấy không, không cần trả bất kỳ cái giá nào.” Bích Khê nhìn Bạch Tử Thạch, “Đương nhiên, đó cũng không phải cách duy nhất của đổ thạch chiến, ngoài ra còn một cách chính là từ á thú nhân tham gia đổ thạch chiến mỗi bên mời một vị thú nhân, tiến hành quyết đấu ở đấu trường, người thắng có thể lấy đi tất cả phỉ thúy dự thi.”
“Bạch, ngươi có thể cự tuyệt, dù sao ngươi còn nhỏ, hơn nữa là lần đầu đổ thạch.”
Truyện này lúc đầu xưng hô mình để hết là “hắn” cho đỡ đau đầu nghĩ nhiều với lại mấy chương đầu thấy để “hắn” hợp hơn, nhưng càng về sau nhiều đoạn lặp hắn cho nhiều nhân vật quá nên giờ quyết định sửa lại là “cậu” +”hắn”, lúc ngồi sửa lại phát hiện một đống lỗi edit TT^TT đấy là còn chưa đọc kỹ lại tất cả @@! thành thật xin lỗi mọi ng`, khi nào rảnh sẽ ngồi đọc lại hết để sửa, hiện tại tạm thời sửa cách xưng hô thôi ~.~
Chương 16. Bất thối lui
Cự tuyệt? Nếu như có thể, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng, nếu như nhẹ nhàng như vậy, vừa rồi Bích Khê sẽ không tức giận như thế.
“Không cần trả bất kỳ cái giá nào sao?”
Bích Khê trầm mặc một chút, hiển nhiên Bạch Tử Thạch hỏi đúng điểm mấu chốt, tất nhiên là có cái giá của nó. Hắn cũng không nói rõ, chỉ nói: “Trên Bác Nhã đại lục lấy Dũng, Chính, Bất Khuất, Bất Thối Lui làm nét đẹp.” (~ dũng cảm, chính trực, ko khuất phục, ko lùi bước)
Bạch Tử Thạch rốt cuộc hiểu rõ, từ những tính chất trên, cái này cũng giống trên địa cầu lấy quan niệm ‘Đối với tình cảm lấy trung trinh là đẹp, bắt cá hai tay tìm tiểu tam là xấu’ làm điều kiện trong một xã hội, vừa rồi bọn họ nói chuyện với nhau rõ ràng là đang nói Cheshire làm như vậy có đáng giá hay không, dựa theo cách làm vừa rồi của hắn, như vậy hắn đã vi phạm ‘Chính’. Người khác đề nghị đổ thạch chiến, Bạch Tử Thạch tất nhiên có thể cự tuyệt, nhưng một khi cự tuyệt cậu coi như là lùi bước, cũng vi phạm mỹ đức của Bác Nhã đại lục, mặc dù cậu Bạch Tử Thạch là một ‘thái điểu’ trong mắt của mọi người, cậu cũng phải đối mặt với khó khăn mà tiến lên.
Nghe thì rất không công bằng, nhưng nghiêm túc suy xét thì đây là một vấn đề của xã hội. Xã hội này yêu cầu mỗi người đem ‘Dũng, Chính, Bất Khuất, Bất Thối Lui’ khắc vào trong lòng.
Vì sinh tồn cùng sinh sôi.
Bác Nhã đại lục là một đại lục tràn đầy nguy hiểm, trên mảnh đại lục này không có biển, 80% đất đai là cây cối, còn lại 20% là hồ cùng đồi núi hoang vu, nơi này trước kia cũng không phải là do thú nhân thống trị, mà là thiên đường của dã thú, lúc đó dã thú không đếm xuể, chúng nó dã tính khó thuần, tràn đầy tính công kích. Các thú nhân trên mảnh đại lục này sinh tồn, sinh sôi khó khăn, cho đến khi họ từ từ nắm giữ sức mạnh, nắm giữ chìa khóa của tự nhiên — bọn họ có thể tiến hóa! Dần dần, trên mảnh đại lục này thú nhân cường đại lên thành lập bộ lạc, sau đó lại từ từ phát triển lớn mạnh. Thú nhân á thú nhân mới coi là có nhà, sinh tồn mới từ từ thay đổi không khó khăn như trước. Trên vai mỗi thú nhân đều chịu trách nhiệm rất lớn. Đối mặt với vận mệnh, mỗi người trên Bác Nhã đại lục đều không khuất phục, vì sinh tồn, họ không thể khuất phục, vì yêu người của họ, họ không thể khuất phục; đối mặt với lũ dã thú tập kích, các thú nhân không lùi bước, đứng phía sau họ chính là a cha, bầu bạn cùng với hài tử của họ, lui bước chẳng khác nào cửa nát nhà tan, chết cũng không thể lui; phải dũng cảm, đối mặt với vuốt sắc của dã thú, sinh tồn áp bách, không hèn nhát, cho dù sinh tử, cũng phải chết có ý nghĩa; phải chính trực, trừ dã thú ra, trên đại lục thú nhân á thú nhân đều là huynh đệ, chúng ta gặp phải địch nhân chung, phải đoàn kết.
Bốn điều này, là từ xưa đến nay các tiền bối dùng máu tươi viết, những giọt máu cùng sinh mệnh đó thấm đượm vào mảnh đại lục mà chúng ta đang sống này, nuôi dưỡng đất đai, nuôi dưỡng tinh thần thú nhân trên toàn bộ Bác Nhã đại lục. Có lẽ có người sẽ cảm thấy bốn điều này cũng phải nhìn tình huống mà xác định, không thể phê phán quá nặng nề. Nhưng ở dưới xã hội như vậy, đối với cả mảnh đại lục mà nói, đối với tồn vong của toàn bộ xã hội mà nói, không cần việc này! Trên phiến đại lục này đòi hỏi chính là tuyệt đối tôn sùng! Tuyệt đối tuân thủ!
Không thể nghĩ chỉ là chuyện sai trái nhỏ thì có thể làm, phải đề phòng cẩn thận, đây chính là thâm ý trong đó, mỗi người ai cũng có bất đắc dĩ, khi một người vi phạm bốn điều trọng yếu này, tất cả mọi người sẽ cho rằng vể tình về lý có thể tha thứ cho người đó, như vậy có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, cứ thế mãi, vị trí bốn điều này trong lòng người trên đại lục sẽ bị hạ thấp, đây chính là cái gọi là ranh giới đạo đức hạ thấp. Đây không chỉ là điều bi ai cực lớn, mà càng là một tai họa nghiêm trọng. Ai có thể bảo đảm, ở thời điểm mấu chốt nhất, không có người xảy ra ‘bất đắc dĩ’ của hắn?
Cho nên, cho dù địa vị của bầu bạn ở trong lòng mọi người dân Bác Nhã đại lục là cao nhất, vì tính mệnh bạn lữ Cheshire làm như vậy tất cả mọi người có thể hiểu được, mọi người đối với thái độ của hắn vẫn nhất chí nhưng bọn họ khinh thường hắn. Đây chính là cái gọi là trên tình cảm có thể lý giải, nhưng không thể tha thứ.
Bạch Tử Thạch lúc này vẫn còn chưa hiểu rõ được tín điều như vậy có bao nhiêu sức mạnh, nhưng đây cũng không cản trở cậu nhạy cảm đối với một số chuyện — người địa cầu cũng biết, chỉ có con người thích ứng hoàn cảnh, không có hoàn cảnh thích ứng con ngươi, trừ phi ngươi đã cường đại đến mức có thể chế định quy tắc. Vì vậy cậu suy nghĩ một chút, liền sảng khoái đáp ứng, thành thật mà nói, cậu cảm thấy hôm nay bản thân kỳ thực quá nổi trội rồi, quá nổi tiếng rồi, mặc dù cậu ỷ vào bản thân trong mắt người ngoài là một hài tử, phát huy tiểu hài tử đầu óc vô lý che dấu năng lực bản thân, nhưng lần này cậu phải tìm cái cớ gì đây?
Bạch Tử Thạch rất buồn rầu, làm phía bị khiêu chiến, cậu có quyền lựa chọn phương thức nghênh chiến. Nhưng trước hết cậu cần nghĩ ra một cách hành động đã.
Hiển nhiên phiền não của cậu bị mọi người cho là phiền não vì tuyển chọn phương thức nghênh chiến. Đúng vậy a, ở trong mắt mọi người, Bạch Tử Thạch chỉ là một tiểu oa nhi vị thành niên, mặc dù cậu rất khả ái, rất đẹp, nhưng cũng tiếc cậu còn chưa trưởng thành. So tài đổ thạch, cậu là một cái thái điểu mới vừa nghề, mặc dù vận khí rất tốt, nhưng vận khí này, ai có thể bảo đảm nó liên tục đi theo ngươi? Luận võ, cậu là một cái tiểu á thú nhân, nghe nói còn là một cô nhi, bên người làm gì có thú nhân nào để mà nhờ vả?
“Luận võ.” Ngay lúc người chung quanh đang yên lặng đợi chờ Bạch Tử Thạch lựa chọn thì một thanh âm thanh đạm lạnh lùng giữa đám thú nhân vang lên, Bạch Tử Thạch đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía đó.
Vincent từ từ xuyên qua đám người, đứng ở hàng đầu, gương mặt tuấn mỹ của hắn rất bình tĩnh, biểu tình gì cũng không có, nhưng ánh mắt nhìn Bạch Tử Thạch thì rất chuyên chú, ánh mắt màu đen giống như ánh sáng lạnh lẽo của hắc diện thạch.
“Cái gì?” Bạch Tử Thạch không tự kìm hãm được hỏi.
“Ta nói, lựa chọn luận võ.”
“Nhưng là, ta không có. . .” Bạch Tử Thạch không tự chủ mở miệng,
“Không, ngươi có.” Thanh âm Vincent bình tĩnh cắt đứt lời nói của Bạch Tử Thạch, ánh mắt mỹ lệ của hắn khẽ nháy một cái, tựa hồ nhu hòa hơn, “Ta.”
Bạch Tử Thạch thoáng cái dừng lại, cậu mấp máy môi, cảm giác có chút ảo não, mỗi lần, mỗi lần, nhìn thấy cái gia hoả gọi là Vincent này, cậu đều có một loại cảm giác nói chuyện bị khống chế, cảm giác như vậy làm cậu cảm thấy rất không tự nhiên, cậu thường xuyên theo không kịp tư duy của cái thú nhân này. Cậu từ từ ngước mắt nhìn Vincent: “Ta tại sao lại phải chọn luận võ, ta có thể lựa chọn đổ thạch.”
Vincent không có sinh khí, hắn đứng ở đó, nét mặt tựa hồ nhu hòa hơn chút, ngay cả trong mắt đều có chút rất nhỏ ý cười bao dung, tựa như đang nhìn một cái hài tử cố ý giận dỗi, hắn nói: “Bởi vì, đây là lựa chọn tốt nhất của ngươi.” Hắn lúc nói lời này rất bình tĩnh, không có bất kỳ vẻ khoe khoang nào, bất giác làm người ta cảm thấy tin phục. Vincent suy nghĩ một chút, lại cho thêm một câu, “Ngươi có thể tin tưởng ta.”
Mặc dù cái thú nhân này chỉ mới gặp mặt hai lần, mặc dù có đôi khi hắn rất kỳ quái nói chuyện rất đơn giản, ngắn gọn đến trình độ căn bản nghe chả hiểu gì, nhưng, Bạch Tử Thạch bản năng đối với hắn có một loại hảo cảm, loại hảo cảm này giống như vào cái ngày ca ca cậu điên mất, Hàn Thục Đông xông tới che lại đôi mắt của cậu, dẫn cậu ra khỏi gian phòng tràn ngập tuyệt vọng kia, sắp xếp xong xuôi đường ra cho cậu, sắp xếp xong xuôi chuyện tình ca ca cậu, khi đó cậu đã thật sự đem Hàn Thục Đông trở thành thân nhân cùng bằng hữu cuối cùng của cậu. Nhưng, hảo cảm đối với Vincent, lại cùng cảm kích đối với Hàn Thục Đông bất đồng.
Đây càng giống như một loại trực giác.
Trực giác của cậu luôn luôn không tệ. Bạch Tử Thạch nghĩ, sau đó cậu hướng về phía Cheshire nói: “Ta lựa chọn luận võ.”
“Tốt lắm, chúng ta đi tới đấu trường đi.” Cheshire đem mao liêu của mình gởi lại ở cửa hàng Owen, sau đó ôm lấy khối Phù Dung Chủng diễm lục mà mình giải ra đi ở đằng trước, hắn đã dùng bội khế báo cho Edward đến đấu trường. Cheshire nói không rõ đến tột cùng bản thân mình cảm thụ thấy gì, hắn mặc dù tiếc nuối Bạch Tử Thạch không có lựa chọn đổ thạch, lại thấy may mắn cậu ấy không có lựa chọn đổ thạch. Dù sao đối với đổ thạch mà nói, võ đấu coi như là công bằng —- nếu như Bạch Tử Thạch thật sự tìm được thú nhân nguyện ý thay mặt cậu, mà chính cậu cũng chấp nhận.
Bởi vì địa vị của Owen ở giới đổ thạch Maca, công bằng của cuộc khiêu chiến này liền do hắn đảm đương: “Bạch Tử Thạch — Lam Phỉ Thủy Chủng, thông thấu như nước, thanh âm thanh thúy, thượng phẩm Thủy Chủng, tổng cộng nặng 11.8 cân, ước chừng là 430 vạn. Cheshire — Phù Dung Chủng diễm lục, chất địa tính tế, sắc đậm, cực phẩm Phù Dung Chủng, tộng cộng nặng 9.9 cân, định giá thị trường là 370 vạn. Bạch Tử Thạch, Cheshire, các ngươi đối với những điều này có nghi ngờ gì không?”
“Không có.” “Không có.”
“Như vậy, vì để công bằng cho hai bên, Cheshire cần bỏ thêm 60 vạn, Cheshire, ngươi có dị nghị gì không?”
“Không có.”
“Tốt lắm, đổ thạch chiến có thể bắt đầu.”
Vincent yên lặng đi vào đấu trường hình tròn, đổ thạch chiến ở trong thành thị này thật sự là rất thường gặp, nhưng lần nào cũng có thể hấp dẫn đến một biển người rất lớn vây xem. Edward, mọi người đối với hắn coi như cũng quen thuộc, tên tiểu tử này vừa mới trưởng thành mười năm, cũng đã tham gia bốn lần thú triều tháng, mặc dù đối với thú nhân kinh nghiệm phong phú mà nói này cũng không là gì, nhưng trong số người trẻ tuổi đây là tương đối hiếm thấy, người trẻ tuổi tiến hóa thủy chung chậm một chút, vì bảo vệ sinh lực, trong bộ lạc cũng không mong muốn những tiểu hài tử vừa trưởng thành này xông vào thú triều nguy hiểm, điều đó tương đương với chịu chết. Đương nhiên, bọn họ cũng không thể cấm. Edward có thể ở bốn lần thú triều tháng bình an trở lại, kia đã tương đối không sai rồi. Chẳng qua là lần này so ra xui xẻo hơn, hắn ghi danh tham gia thú triều tháng, lại bị chọn trúng làm tiên phong. Vincent, cái tên này đối với người Maca thành mà nói, thật sự là xa lạ, bọn họ cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua hắn. Hơn nữa hắn nhìn qua rất trẻ tuổi, mọi người đoán hắn phỏng chừng cũng là thú nhân thành niên chưa lâu.
Vincent cũng không thèm để ý tới nghị luận của người khác, hắn khoanh tay, lẳng lặng đứng, đấu trường cự đại tản mát ra một loại khí thế hung hãn đến cực độ, Vincent thậm chí có thể tưởng tượng ra được, nơi này có bao nhiêu thú nhân cường đại đã từng chiến đấu kịch liệt, trên mặt đất lồi lõm tang thương, trên vách tường không trọn vẹn cùng vết cắt, hắn thậm chí có thể cảm thụ được loại sức mạnh và lực va chạm, cường hãn mà trực tiếp, làm hắn nhịn không được có chút nhiệt huyết sôi trào.
Edward mới từ trong nhà chạy tới, khi hắn thấy ái nhân nhà mình đứng đối diện cái á thú nhân rõ ràng còn là vị thành niên trong nháy mắt đó, hắn hiểu được Cheshire đã làm gì, con ngươi của hắn trong giây lát co rúc nhanh một cái, sau đó không nói một lời cho mình một quyền nặng nề, máu tươi từ khóe môi hắn rơi xuống, Cheshire bối rối lau cho hắn: “Ngươi làm gì!”
Edward cắn răng: “Là ta vô dụng, thủy chung không thể làm cho ngươi an tâm.” Cheshire ôm chặt lấy hắn: “Thật xin lỗi, Edward, ta không phải là hoài nghi ngươi, ta chỉ là muốn an tâm hơn một chút.”
Edward không nói gì thêm, hắn ở trên mặt Cheshire nhẹ nhàng hôn một cái: “Bảo bối, ngươi lần này thật sự làm sai, nhưng, cuộc tỷ thí này, ta sẽ không thua.”
Edward rất tốt nha T^T thấy bạn thụ của mình làm sai đầu tiên ko phải mắng bạn ý mà oánh mình trc
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian